Khi được hỏi ước mơ của các em là gì? Các em nhìn tôi, nhìn mọi người xung quanh rồi im lặng, im lặng bởi em không dám nói, em rụt rè hay im lặng chỉ vì em không muốn cho ai biết. Nhưng không phải, các em im lặng bởi vì các em còn chưa biết ước mơ là cái gì nữa, dường như nó quá xa vời, lạ lẫm với các em. Đâu đó có một em bé lớn nói một tiếng nhẹ nhẹ em muốn làm ca sĩ. À thì ra vẫn còn một em có ước mơ cho mình. Cũng chính vì ở đó các em vẫn thường chơi các trò chơi dân gian và hát vu vơ với nhau. Em nghe người ta bảo thích hát thì sau này làm ca sĩ vậy thôi. Còn ở đó em chưa từng nghĩ tới việc tương lai, sau này em sẽ làm gì và sống như thế nào!
Tôi dẫn các em tới một câu chuyện ở vùng quê nọ có một cậu bé mong muốn rằng sau này em muốn lên thành phố chỉ để nhìn dòng xe cộ chạy ngoài đường thôi, bởi vì ở quê em không nhiều xe máy còn thành phố thì có nhiều lắm. Cũng có cô bé kia nghĩ rằng sau này em thích lắm, thích được làm một giáo viên, tôi quay lại hỏi các em vậy các em lớn lên muốn làm gì nào? Các em lắc đầu, trả lời rằng em không biết. Tôi hỏi ngược lại vậy mong muốn sau này của các em là gì? Một em lên tiếng nói đùa rằng “ em muốn lên Bờ sống” cả lớp cười ngả nghiêng, cười vì vui, cười vì hài hước, nhưng câu nói có vẻ hài hước và vui vẻ thế đấy, có lẽ cũng làm cho chúng ta không khỏi suy nghĩ. Phải chăng cuộc sống ở đây vất vả, nhiều khó khăn, xung quanh chỉ toàn là nước, đi lại khó khăn, thiếu thốn đủ bề, em chỉ muốn được lên Bờ để sống!
Lấy ví dụ để em hiểu ước mơ là thế nào, và tại sao em nên có ước mơ! Tôi hỏi các anh chị đồng hành nghề nghiệp của anh là gì, nghề nghiệp của chị là gì, các anh chị trả lời cho các em nghe, Ánh mắt các em như muốn nói. ồ trên đời có cái nghề như vậy à, em khác thì cảm thấy thú vị, thích thú, còn một vài em khác vì còn quá bé nên em cũng chẳng hiểu nghề nghiệp đó là gì nữa.
Khơi gợi trong em một vài ý niệm về nghề nghiệp và ước mơ, các em chăm chú lắng nghe, dường như các em đã ngộ ra được điều gì đó. Tôi cho các em vẽ ra điều các em đang nghĩ tới, mong muốn các em muốn trở thành, em nào cũng háo hức, cũng nhộn nhịp, bởi vì em thích được vẽ nhưng đó là lần đầu tiên em có giấy vẽ, màu vẽ để vẽ cùng nhau, có những em còn quá nhỏ, “ cô ơi! Em thích làm doanh nhân, nhưng em không biết vẽ như thế nào” cô bé nhẹ giọng lại “em vẽ một cái cây cô na” hình ảnh đó thật là dễ thương, ngây ngô, cô bé mới chỉ 5 tuổi. Tôi cùng các anh chị hướng dẫn các bé vẽ trong sự chăm chú, niềm vui và bằng mọi mong muốn, ước ao được trở thành. Có em thì thích cái nghề có tên là Bác Sĩ, em thì thích Giáo viên, em khác thì thích Kĩ Sư, đủ thứ ngành nghề đã các em nghĩ tới, các em được biết. Đơn giản em chỉ cần có một cái tên để em nghĩ tới và cố gắng học tập hằng ngày trong lớp học tình thương tại Làng Bè. Bởi biết rằng, “ Ước Mơ” là cái em mong muốn thật sự và được xây dựng, nuôi dưỡng bằng rất nhiêu thứ.
Khơi gợi để em biết đến ước mơ, và ước mơ dần được hình thành trong em!
Bình luận